Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp. Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông. Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm.
Nhưng em nghĩ không phải cháu không biết tôn trọng mọi người đâu ạ. Tôi là một đứa trẻ ngoan mà. Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo Thấy số bác khổ không.
Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy. Ở Tây hay ở Ta đều thế cả. Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng.
Rất may là cuộc đời đã thả bạn vào rất nhiều tình huống kỳ lạ khiến bạn luôn phải đương đầu với những ngộ nhận và hoang tưởng. Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối.
Bắt đầu từ đâu? Từ cái ngay trước mặt: Tờ lịch. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc. Reng! Reng! Reng! Cha bố cái chuông đồng hồ! Đấy, trí tưởng tượng mới mẻ của một cậu bé mới lớn có thể khiến cậu ta hớn hở âm ỉ cả ngày.
Bác bảo: Cháu thì làm sao vận động trí não nhiều như thế. Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé. Những ước mơ của anh cũng là ảo ảnh.
Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi. Những người quanh ta quên rằng đời sống cần có những sự chuyên môn hoá. Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật.
Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời. Thôi, không cần lăn tăn cho mệt. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận.
Mẹ tôi đi về phía bên kia. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm.
Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông. Về danh tiếng và giá trị. Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn.