Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Hai cạnh dài và rộng phía trong được bao bởi hai hàng cây (hình như là) keo cao vút. Cơ bản là không muốn lắm.
Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Chả muốn xin lỗi độc giả nữa. Mà tôi đã làm gì có những cái đó.
Tao nói mày có hiểu không, cá? Hôm nay tao có 20. Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều. Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.
Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Xem trang 16 cuốn NGOÁY MŨI tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh (nếu có)
Và người ta sẽ phải viết vào lịch sử rằng cho đến thời đại tân kỳ này, khi mà vật chất đã đủ san sẻ, con người nói chung vẫn còn cực kỳ ngu dốt. Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng.
Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Bác gái lấy túi chườm nóng đặt lên ngực cho, bảo: Căn bản tại con ngủ nằm sấp.
Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc. Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc. Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt.
Ngả đầu vào cái ngực vốn lép xẹp. Ví dụ anh ta sẽ tự bảo mình điên khi đứng giữa đường hét Đờ mẹ bọn tham nhũng lúc thấy một gã như vầy đi qua. Hình như có người yêu rồi nhưng mọi người cứ đùa đùa gán ghép.
Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn. Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ. Nhưng ta không cho nàng nói.
Bạn chỉ làm cái việc mà nếu nó vô nghĩa thì bạn chấp nhận là kẻ ngộ nhận, nếu nó có nghĩa mà không làm thì hóa ra bạn là một kẻ hèn. Nhưng chờ đến bao giờ. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa.