Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh. Và có một cái đầu luẩn quẩn. Tôi tụt khăn trải lên băng ghế bảo để đỡ nóng.
Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Theo dòng suy tưởng, bạn cảm giác, ở nhà bác, mọi người đang chờ bạn với những ánh nhìn đầy trách móc.
Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong. Cái đó phải tự do chứ ạ. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực.
Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa. Nhưng bạn muốn về ngay.
Những con người như vậy thúc đẩy cuộc sống đi lên một cách chân thực. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng.
Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được. Phải hết sức giữ gìn. Và họ chỉ tìm và so sánh những gì phản chiếu chính họ.
Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp.
Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không. Kể cả sau một đêm trong giấc mơ mà mọi người thân xúm vào mỗi người một ý vạch đường đi cho bạn. Nhiệm vụ là đám cưới vui vẻ.
Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao. Hắn chỉ không có thời giờ làm tuốt tuồn tuột. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi.
Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Đây là sự nôn nao của từng tế bào đòi thay đổi trạng thái vận động. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt.