Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Nhưng thấy cũng hay hay. Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu.
Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau. Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết. Đó là lúc bạn bắt đầu trách mình thật yếu ớt, kém cỏi, không chịu nổi mấy âm thanh mà vô số con người va chạm hàng ngày.
Có những việc để cứu rỗi thời đại này thì đòi hỏi trong hàng ngũ người tài phải xuất hiện nhiều thiên tài, và trong hàng ngũ thiên tài phải xuất hiện siêu thiên tài. Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc. - Ông quả là người biết lo xa.
Hơi buồn chán là cứ phải đến lúc khó khăn, cứ phải đến lúc nguy nan, cứ phải đến lúc nước đến chân… Em thì bắt một con khác ở Hawaii và thả vào mảnh vườn sau nhà. Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái.
Những thằng bạn thân thì đã chuyển đi từ cấp II. Cũng không được đọc truyện nữa. Nhưng rồi ta nhìn thấy thị trường ảm đạm hiện tại của thơ văn.
Q của lí trí không tự an ủi được. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa. Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay.
Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu. Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này.
Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi.
Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra. Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn. Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác.