Nước mắt ngưng nhưng nước mũi vẫn chảy tong tỏng, kéo dài, đu xuống trang sách. Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Tôi hy vọng việc sớm nhìn nhận ra điều này sẽ làm chúng ta hành động cùng nhau sớm hơn để loại bỏ dần sự ngu dốt cho nhau.
Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Quá nhiều lí do để sống. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi.
Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị. Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối.
Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi.
Họ không thừa nhưng cũng không quá thiếu. Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Tôi tin cuộc sống với tiến độ phát triển sẽ khiến nó mở mang hơn.
Ngứa tay hái chơi? Không muốn nó mọc chỗ đó hút chất của cây to? Hay đem trồng nơi khác? Lại có một bức tường cạnh trường học, hôm bạn ngồi quán nước thấy ai đó đã dỡ gạch tạo thành một ô cửa sổ trên bức tường ấy. Để là một người am hiểu nghệ thuật, biết đàn hát vẽ vời? Bạn chỉ đọc vài trăm cuốn truyện, bập bẹ đánh được bài sòn sòn sòn đô sòn, và không biết đánh bóng một quả táo… Bạn chỉ có bản năng. Cả nhà mong bác bỏ, cũng vì sức khoẻ của bác.
Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Một số người trong số họ cũng biết. Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi.
Bạn là con dơi không phải chim không phải thú mà lại là cả hai? Không chắc, quanh bạn còn nhiều phe hơn thế. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm.
Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước. - Ông còn lo xa hơn tôi. Để đỡ tình cờ lặp lại.
Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó? Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai.