Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Anh còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế Nott leo lên ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng, hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được Cây Bốn Lá thần kỳ ở đâu đó. Tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn.
Chàng muốn cảm ơn ông thật nhiều. Chưa bao giờ chàng không trông chờ đêm tối xuống như lúc này, vừa mong sao ngày càng kéo dài, Sid tự nhủ với mình: Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được.
Hắn cũng như ta đều biết Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc ở đâu. Nott nghĩ: "Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên. Sid vô cùng vui mừng.
- Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà. Ta là Ston - Mẹ của các loại đá - Bà bực bội sửa lời Sid - Chắc ngươi lại là một hiệp sĩ đang đi tìm. - Tôi có thể giúp bà - Sid đề nghị - Nhưng bà có biết một cây bốn lá thì cần bao nhiêu nước không ạ?
Nó thật đến độ chàng chắc chắn rằng đây là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ lần đầu tiên mọc lên. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu. - Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà.
Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi. Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến.
Đó mới chính là sự may mắn thật sự. Morgana đã rất hiểm độc. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột ngột rơi xuống và tan ra thành ngàn hàng giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ.
- Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng năm ngày nữa một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này và. Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng đọng của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung. Thời gian sắp hết rồi!
Ta đã ngừng tìm kiếm, mất thì giờ vô ích. Nott bắt đầu ý thức được sai lầm to lớm của mình. Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày hôm sau.
Nhưng khu vườn không còn như trước đây nữa: nó đã được lát đầy gạch. Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm nó thêm màu mỡ. May mắn phải do mình tạo ra.