Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng. Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng.
Nhưng từng khúc vỉa hè lại nằm trước mặt những tiệm hàng. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận. Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới.
Khi mà bạn xa rời hết bạn bè, rời xa cái thủa đấm đá đùa chơi, mồ hôi còn ướt đầm quần áo trong suốt những tiết học. vì không phải không có lúc chỉ là trò chơi đồ hàng ngô nghê của những đứa trẻ bố mẹ hành nghề luật Không hẳn, đó chỉ đơn thuần là một phong cách hình thành trong việc đối diện với xã hội.
Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè.
Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc. Lúc đó, liệu nó đã đủ thông minh để hiểu chưa? Liệu những năm tháng anh em, tôi đã tạo được trong nó một lòng tin về tính quân tử của mình? Khi mà tôi luôn bị hiểu lầm. Bạn cũng đang ganh đua với họ.
Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Lại cái đồng hồ báo thức đây. Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện.
Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi. Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa.
Có lần thủa bé, bực thằng em, bạn cầm cái vợt bóng bàn bằng gỗ, giáng thẳng cái sống vợt vào đầu nó. Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Mọi người ai cũng lo cho tôi.
Nhẹ hơn thì nghe làm gì, nó bồng bột, nó trẻ dại. Tiếc là tôi không phải quí khách. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc.
Phải cạo râu đi nghe chưa. Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe. Tôi không thân được với những thằng con trai cùng lớp.